Vùng mắt bão 5- Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền

By Nguyễn Đình Vinh

Chương V
 
Cuối thu đầu đông năm bốn chín. Trời chuyển mùa bảng lảng. Cái lạnh khiến trời chuyển màu xám xịt. Lân cuộn mình trong chiếc áo bông chuẩn bị diễn thuyết một buổi nữa. Điểm diễn thuyết lần này tại bến đò Nuồi một trong những bến sông có nhiều người qua lại hai bên bờ Cửu An.
Sáng sớm. Sương muối quện thành sợi vắt vẻo trên cành cây loã xoã rủ xuống đám cành thấp la đà trên mặt cỏ. Ven sông những thân dừa ngả nghiêng gốc bám hờ vào lớp đất mỏng trên bờ vài tàu lá xoã xượi lật bật đập trên mặt nước. Sóng cuộn mình vướng phải đám bèo tây dập dềnh lững lờ lại vài giây rồi lách theo dòng chảy tan vào đám bọt phập phều. Mấy chiếc thuyền nhỏ tấp lại. Mái chèo va mạn thuyền lộc cộc. Vài người đàn bà nón lá áo tơi í ới kéo nhau lên chợ. Bờ bên kia ba bốn gia đình thuyền chài nổi lửa. Mùi cá nướng bốc lên lan trong gió bấc thơm lựng. Mùi cá quện chút khói mang đến cho người ta cảm giác ấm áp một chút rồi tất cả lại chìm vào hư không.
Chợ bắt đầu đông. Vẫn dáng vẻ tất tả nghèo nghèo đáng thương của chợ quê thời chiến. Người ta lại vội vã mua mua bán bán. Mớ rau đấu gạo bơ muối ít củ nâu búp chỉ cây kim... Trời rét khiến người ta so lại cố khép thân mong tìm thêm một chút hơi ấm. Đây đó nơi góc chợ từ đống lá rác bay ra mùi khét lẹt. Làn khói trắng đục bốc cao hoà vào lớp sương mỏng bên lề đường.
Bục diễn thuyết bắc cao quá đầu người một cánh tay. Gánh củ nâu bán mãi không hết Lân đành nhờ người quen ngồi bên bán giúp. Tập tài liệu cuộn chặt trong thắt lưng chiếc loa tay anh Thịnh đã chuẩn bị sẵn Lân  bước lên bục.
Nắng mùa đông mệt mỏi lách qua đám mây dày đặc èo ọt vàng vọt. Nó như cái nhìn hờ hững của người ốm lửng rọi vào đâu cũng thấy ngác ngơ. Nhưng chính cái nắng bấy bớt ấy lại đủ sức xua đi đám mây mọng nước chỉ chực ụp xuống đầu bao người đang rúm ró vì lạnh trong cái chợ nghèo bên con sông cuộn chảy nâu sẫm phù sa.
Điều Lân đang nói khiến người dân đang hối hả bán mua trong phiên chợ nghèo dừng cả lại. Không thể không dừng lại khi cái chiến dịch quân sự chết người mà quân Pháp đang rắp tâm thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người dân nơi này. Không cần biết nó là Điabôlô theo tiếng Pháp hay "cuộn chỉ theo dây" theo tiếng mình. Chỉ biết chiến dịch chó chết ấy nhắm vào vùng đất họ đang coi là quê hương thứ hai này cái mảnh đất mà khi phải rời bỏ quê nhà họ đã trú chân lại sinh cơ lập nghiệp chờ ngày kháng chiến thành công sẽ quay về đất mẹ. Trên kia tiếng Lân vẫn trầm trầm vang xa: "Chiến dịch "Cuộn chỉ theo dây" là chiến dịch quân sự lớn nhất của quân Pháp từ trước tới nay trên địa bàn Hải Dương bao gồm suốt một vùng đất từ phía Nam đường 5 tới bắc sông Luộc từ tả ngạn sông Hồng tới hữu ngạn sông Thái Bình. Các huyện Ninh Giang Thanh Miện và phần lớn các huyện Bình Giang Gia Lộc Tứ Kỳ đều nằm trong vùng tấn công của địch"
- Thế thì nó đánh hết chứ có chừa gì khúc nào đâu? - Một bà địu con đang lần bao tượng trả tiền đấu muối ghé sang người bán vải hỏi dồn.
       - Thì hẳn thế chứ còn gì... Mà lặng yên nghe xem ngô khoai nếp tẻ thế nào đã mới biết mà lo chứ!
       - Lo toan gì nữa. Nó mò xuống đây thì tẩn. Ba la với bô lô gì thì mình cũng tẩn... Mà tẩn chưa lại được nó thì lại chạy... Anh chàng bán dậm bên cạnh góp chuyện rồi ngửa cổ cười khơ khớ.
       - Chạy mãi à? Chạy mãi thì chạy đi đâu? Choảng bỏ mẹ nó đi chứ. Cứ choảng không đuổi được nó ngay thì nó cũng phải chờn... Ông lão bán cày đôi mắt nhắm nghiền ngỡ lão đang ngủ say vậy mà vừa nghe đã bật dậy - Mẹ cha nó tao đã bảo ngay từ cái đận nó về lập cái bốt Giỗ. Để nó chềnh ềnh án ngữ ở đấy làm gì giờ chẳng làm bàn tì đánh lại mình...
       - Cụ ơi. Nó từ Hải Dương kéo xuống chứ có phải từ bốt Giỗ đâu. Mà lặng yên nghe cán bộ họ nói xem nào. Cứ lao nhao như cá mè vào ao chua nghe tiếng trắc tiếng lép thì có mà...
       "Mục tiêu của địch trong chiến dịch này là chiếm vùng tự do phía Nam Hải Dương của ta. Cùng với các chiến dịch khác hoàn thành việc đánh chiếm toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ chiếm đoạt kho người kho của chủ yếu để phục vụ cho chiến lược "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt" của chúng."
       Lân vẫn say sưa với bài diễn thuyết. Nhiệt tình công việc cộng với nỗi căm thù quân giặc khiến anh cố gắng đưa thông tin rõ ràng nhất đến bà con cái tai hoạ kinh hoàng mà lũ cướp nước đang rình rập đổ xuống đầu họ. Mặc dù những thông tin ta có chủ yếu khai thác từ mật vụ của mình cài vào hàng ngũ quân địch có thể không thật đầy đủ nhưng nó sẽ giúp người dân phần nào nhận rõ những khó khăn nguy hiểm từ chiến dịch này của quân Pháp. Ngay cả các đồng chí trong ban thông tin tuyên truyền tối qua nghe về chiến dịch này vẫn bán tín bán nghi. Không lẽ quân Pháp dám thực hiện một kế hoạch quy mô trên cả một vùng rộng lớn như thế. Nhưng cậy quân đông súng nhiều làm gì chúng không dám thực hiện. Tối qua anh Bạ đã chẳng phẫn uất nghiến chặt hai hàm răng:
       - Cực nhọc thật. Ai đời đến cả bộ đội tỉnh huyện cũng còn không đủ súng đạn để phang lại nó thì nói gì đến cánh du kích nằm vùng chúng mình...
       Nghe anh Bạ ấm ức anh Thoại chen ngang:
       - Ai bảo ông là bộ đội mình không có súng? Mình vẫn chả choảng nhau với nó tung hê khắp nơi trong tỉnh đấy thôi...
       - Ai chẳng biết là choảng. Nhưng tôi nghe kỹ rồi. Thông tin trăm phần trăm đấy. Quân mình thiếu đủ thứ. Súng thì cứ hai đến bốn người mới có một khẩu. Dân quân du kích mỗi xã chỉ có từ năm đến mười khẩu thôi mà tạp nham đủ loại đủ các nước sản xuất... Đạn lại càng thiếu hơn. Mỗi khẩu súng trường chỉ có từ năm đến mười viên tiểu liên được từ ba mươi đến năm mươi viên... Ông bảo vũ khí thế mình vất vả là phải... Chưa kể thiếu cả lương thực quân trang quân dụng...
       - Nhưng mình thắng nó ở lòng quyết tâm ở ý chí chiến đấu để giữ đất của mình. Nó súng đạn nhiều thật nhưng gặp mình đánh hăng là nó chạy. Bè lũ đánh thuê bì làm sao được với quân chính nghĩa chúng mình... Lân chen vào giữa Bạ và Thoại - Mình đánh chúng bằng tất cả những gì mình có trong tay trong tim trong óc. Mình đánh chúng không chỉ bằng súng đạn mà bằng cả vũ khí lòng dân. Đấy rồi các ông xem cả cái loa tay của anh em mình rồi cũng sẽ thành vũ khí chiến đấu lại với chúng nó...
                                      *                 *
                                                *
Buổi diễn thuyết của Lân tại chợ vừa dừng. Bà con còn đang bàn tán xôn xao về những gì anh vừa nói thì ai đó thét lên. Tiếng thét lạc giọng:
       - Chạy đi. Máy bay Pháp đến đấy!
       Cái chợ nhỏ bỗng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Người ta bỏ cả hàng hoá quăng cả thúng mủng đòn càn chạy tháo thân. Chưa kịp tìm xong chỗ nấp cái máy bay bà già đã sàn sạt trên đầu. Gió từ cánh quạt của nó tốc cả mái rạ xoáy đất cát trên nền chợ hất tung lên. Rồi bom nổ. Ầm ầm! Khói bom trùm lên tiếng la hét gào thét của người dân khốn khổ. Cái máy bay của quân Pháp đen trũi như con quạ già gầm rú lồng lộn bên trên xả bom xuống khoảng đất chỉ vừa mới đây còn tấp nập người mua kẻ bán. Bầu trời như bị băm nát. Khói bom bốc lên đen kịt quẩn từng quầng lan rộng mãi ra. Rồi nó lao vút đi. Nhanh và bất ngờ chẳng kém gì lúc nhào đến ăn cướp.
       Tiếng gào khóc gọi tìm ầm ĩ.